Anh...Phải chăng chúng ta đã chấm dứt tại đây?
Em đã suy nghĩ rất nhiều đêm về chuyện tình của chúng mình. Em rất muốn viết cho anh rất nhiều, em cũng rất muốn gọi điện nhắn tin cho anh. Nhưng lí trí và thực tại đã không cho phép em làm điều đó vì sao vì giờ đây đã có một cuộc sống riêng của mình và mặc cho biết rõ ràng sâu thẳm trong tận con tim mình vẫn còn vẹn nguyên hình bóng của anh.
Nhưng cho dù không bên anh, nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về anh. Phải làm sao để bắt con tim thôi đừng yêu. Làm sao để bắt nó thôi đừng nhớ. Làm sao có thể để nó quên anh đi.
Có lẽ do em phiền phức, quá ích kỹ luôn cất giữ cho mình những mãnh vỡ trong lòng cho dù em biết được rằng không bao giờ có thể gắn lại được nữa.
Em quá ngốc nghếch phải không anh...
Em đã làm đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô vọng. Cho dù trước kia em là người đến trước nhưng mãi mãi em chỉ có thể là người thứ ba. Dường như cái con người của em xưa kia luôn biết cách vượt qua những khó khăn gian trân trong cuộc sống giờ đây không còn nữa. Phải chăng em đã quá tin tưởng và dựa vào anh để cố tìm cho mình những ngày tháng yên bình mà quên đi cuộc sống thực tại.
Giờ em biết phải làm sao khi mọi thứ đều như đã thay đổi 2 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài để quên đi một tói quen đâu anh.
Em phải làm sao.......
Có lẻ em và anh có duyên nhưng không có phận, chúng ta đến với nhau không đúng thời điểm để rồi tạo ra cho nhau những nổi đau đau sâu thẳm trong con tim để rồi chúng ta xa nhau mãi mãi.
Lúc này đây em nhớ anh lắm muốn chạy đến bên anh ôm anh một cái thật chặt thôi. Rồi em sẽ buông ra và đi ngay. Chỉ muốn làm điều đấy cho thỏa nỗi nhớ anh. Nhưng em không thể...
Nhớ anh nhiều người cũ của em...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét